Blog Radio 679: Người từng hứa sẽ mãi ở bên tôi, giờ đang bên ai rồi?
Thứ sáu - 13/11/2020 23:13
Lời chia tay đau nhất là khi người quay lưng bên người khác mà không bao giờ mình biết được lý do. Người từng nói sẽ làm mình hạnh phúc, hóa ra mình chẳng thể biết, câu ấy họ đã nói với bao nhiêu người. Người từng hứa sẽ mãi ở bên mình, chẳng viết giờ này họ đang ở bên ai?
Truyện ngắn: Truyện ba người (của tác giả Blue Cat)
“Này, em xem chiếc váy này có hợp với chị không?”
Tuyết hỏi và nghiêng người qua lại trước chiếc gương. Cô bé Nhung cùng phòng đang ngồi học bài xoay ghế sang nhìn. Tuyết đang mặc một chiếc váy đen ôm sát trễ một bên vai, khoe làn da trắng ngần và xương quai xanh quyến rũ. Mái tóc nâu dài quá vai uốn gọn gàng. Cô đi một đôi giày cao gót kín mũi và đeo một chiếc túi da. Từ trên xuống dưới trông cô thật chín chắn và gợi cảm, ngoại trừ khuyết điểm duy nhất là hơi thừa cân - cũng may đôi giày đã giúp ăn gian chiều cao nên thoạt nhìn không ai để ý.
“Đẹp lắm chị tôi!” Nhung bật ngón cái, lanh lảnh giọng khen. “Mà sao hôm nay chị sốt sắng thế? Bình thường nghe người yêu gọi là chạy đi ngay!”
Tuyết lườm cô bé, đoạn vuốt tóc nói một cách vui vẻ: “À, chị đoán hôm nay anh người yêu sẽ cầu hôn chị, nên là phải cho ra dáng một tí!”
“A...!” Nhung thốt lên, vỗ tay hoan hô. “Cuối cùng bà chị già của tôi cũng bỏ cuộc chơi rồi! Chúc mừng chị nhá! Nhớ mua quà cho em đấy!”
“Này này, ai già hả? Chị đánh cho giờ!”
Tuyết trợn mắt giả vờ mắng Nhung, nhưng tâm trạng lại rất vui, có phần hơi tự hào. Nếu hôm nay Quân – tên anh người yêu của cô – cầu hôn cô thật thì sau hôm nay cô sẽ thôi cái cảnh bị bố mẹ giục sao con gái hai mươi bảy tuổi rồi mà vẫn chưa kết hôn, hay bị những cô bạn trong nhóm chất vấn sao hai đứa yêu nhau năm năm rồi mà chưa cưới, và sẽ về nhà chồng chứ không phải tháng nào cũng đóng tiền trọ như bây giờ nữa.
Mặc dù Tuyết thấy mình vẫn trẻ trung lắm, mặc quần jeans áo thun vào nhiều người còn tưởng cô là sinh viên đại học. Nhưng cô cũng muốn lấy chồng lắm rồi, tuổi thanh xuân của người con gái có được bao lâu. Tuy vậy cô chưa bao giờ nói với Quân điều đó, chỉ thỉnh thoảng đăng lên mạng xã hội những bức hình kèm caption bóng gió. Hình nào Quân cũng nhấn “like” và nhất là hẹn cô tối nay có chuyện quan trọng muốn nói. Bình thường trước khi đi hẹn hò Tuyết chưa bao giờ thấy anh nhắn tin nghiêm túc như vậy, nên cô đoán mình sẽ được một bất ngờ lớn.
***
Chỗ Quân hẹn Tuyết là một quán rượu kiểu Tây có đồ ăn nhẹ, phát nhạc du dương. Phong cách quán khá thân thiện với bàn ghế và đồ trang trí bằng gỗ, có những chậu cây trang trí xinh xinh và trên tường treo tranh vẽ phong cảnh đen trắng. Quân tan làm khá trễ nên đến muộn hơn Tuyết năm phút. Anh mặc nguyên đồng phục quần Âu và sơ mi vàng nhạt, gương mặt khá mệt mỏi và mái tóc vuốt keo đã bắt đầu rời nếp.
Ngồi xuống ghế đối diện, anh nói: “Xin lỗi, anh tan làm muộn quá nên không đến đón em được.”
Dạo này công việc của Quân rất bận rộn, anh và Tuyết không gặp nhau nhiều như trước, lúc hẹn hò để đi ăn uống xem phim anh cũng không sang phòng trọ đón Tuyết được, nhưng ngày nào họ cũng nhắn tin với nhau.
Tuyết hơi ngạc nhiên vì anh không ngồi chỗ bên cạnh mình như mọi khi, nhưng cô nhanh chóng hiểu ra: chắc là để tiện cầu hôn. Cô nói: “Không sao mà.”
Họ bắt đầu gọi món, sau đó vừa ăn vừa chuyện trò. Tuyết thỉnh thoảng lại lấy điện thoại soi gương để đảm bảo mình vẫn xinh đẹp cho sự kiện quan trọng kia. Nhưng mãi đến khi dùng xong món chính và uống gần hết ly rượu vang, Quân vẫn chưa chịu mở lời. Tuyết sốt ruột quá bèn lên tiếng trước: “Anh có chuyện gì muốn nói với em vậy?”
“À… Có, có chứ.” Quân đáp, có hơi ngập ngừng, mắt lảng tránh ánh nhìn của cô.
Anh e sợ cái gì chứ? Hai người đã quen nhau năm năm và biết rõ nhau quá rồi còn gì? Đàn ông mỗi lần đưa ra quyết định quan trọng trong đời thường lưỡng lự như vậy nhỉ? Trong khi Tuyết còn đang đoán già đoán non thì anh cuối cùng cũng nói.
“Mình… dừng lại em nhé.”
“Sao?”
Tuyết thốt lên như không tin vào tai mình. Cô tròn mắt nhìn Quân, cố tìm một lời đính chính. Tuy nhiên, anh chỉ cầm ly rượu của mình lên uống và nhìn xuống mặt bàn như không muốn chứng kiến sự thất vọng hay tức giận của cô. Vậy là thật ư? Tuyết bỗng thấy nghẹt thở, tay chân như đông cứng. Cô đột nhiên nhớ lại sự xa cách của họ trong khoảng thời gian gần đây. Có lẽ không phải Quân đột nhiên bận rộn vì công việc: anh làm ở một ngân hàng lớn, lúc nào mà chẳng bận nhưng trước kia vẫn nhiệt tình đưa đón cô đi chơi hằng ngày đó thôi, chẳng qua là tình cảm dành cho cô đã phai nhạt rồi. Nghĩ đến đó Tuyết thấy lòng mình chua chát. Cô đã ảo tưởng rằng hôm nay mình sẽ được cầu hôn cơ đấy, thật đáng thương!
Mất một khoảng lặng để tự trấn tĩnh, Tuyết mới hỏi Quân: “Anh có người khác rồi à?”
“Không phải thế.”
“Thế thì sao?” Tuyết cố giữ giọng mình không gắt lên.
“Anh chỉ cảm thấy mình không còn hợp nhau nữa. Anh không muốn làm mất thời gian của em thêm.”
Vậy đấy. Một lý do chung chung nhưng nghe luôn hợp lý. Tuyết đưa một tay lên trán, cố ngăn mình không ném vào mặt Quân những câu hứa hẹn hay ho ngày trước của anh để có được cô. Thì ra tình cảm của đàn ông lại như gió thoảng bay, trôi qua nhanh như thế. Tuyết những muốn nhắc cho anh nhớ lại hai người đã có những kỷ niệm hạnh phúc như thế nào. Tại sao anh lại nỡ quên hết? Nhưng lòng tự trọng của một cô gái không cho phép cô hạ mình níu kéo – xưa nay đối với mọi mối quan hệ Tuyết đều tâm niệm “người đã muốn đi thì không cần giữ”.
Cuối cùng cô nói: “Coi như em đã nhìn lầm anh.”
Tuyết cầm túi xách đứng dậy, quay mặt bước đi thật nhanh. Nỗi đau trong cô dường như không lớn bằng sự thất vọng và hụt hẫng, nhưng không hiểu sao mới đi mấy bước nước mắt đã rơi. Những kỷ niệm lướt nhanh qua trong đầu tựa như một thước phim tua ngược. Cô thấy hai người gặp nhau trong bữa tiệc sinh nhật của đứa bạn thân, anh khen cô thật xinh đẹp và sau đó xin số điện thoại, thuở ấy cô mới ra trường. Sau đó là những tháng ngày anh theo đuổi cô, chở cô đi xin việc, mua đồ ăn và trà sữa mang đến chỗ cô làm, đợi cô tan ca rồi hai người đi xem phim.
Khi hai người chính thức yêu nhau, cô thường sang chỗ anh nấu cơm, thỉnh thoảng mang cho anh những món ăn cô mới làm được. Cô cũng nhớ cả những giây phút hai người thân mật, anh luôn hứa rằng sẽ sớm ổn định công việc để cưới cô. Lúc đó Tuyết vẫn luôn nghĩ Quân thật lòng yêu cô và hai người sẽ mãi ở bên nhau như thế. Nhưng mà, thời gian đã làm con người thay đổi mất rồi. Câu chia tay sao mà dễ trao đến thế? Có lẽ cô đành phải chấp nhận sự thật này và không dễ dàng tin vào đàn ông nữa.
***
Quân ngồi nhìn theo dáng đi dứt khoát của Tuyết. Anh cảm thấy nhẹ nhõm nhưng có hơi ngỡ ngàng. Ban nãy trong một thoáng anh cứ tưởng mình sẽ bị cô mắng chửi thậm tệ, hay ít ra cũng bị chất vấn bằng vô số câu hỏi như một người cảnh sát điều tra phạm nhân. Thì rõ là vậy, cô đã dành một quãng thời gian thanh xuân quý giá của người con gái để bên anh, để rồi không nhận lại được gì cả. Quân thấy hơi hối hận khi đã bỏ rơi cô, nhưng anh nhanh chóng đặt ra giả thuyết khác: có lẽ cô ta cũng đã tìm cho mình một thằng đàn ông khác trong lúc bị anh lạnh nhạt rồi. Tuyết là người con gái hiện đại và thông minh mà.
Quân lắc đầu cười, đoạn rút điện thoại ra nhắn tin cho Nhi – cô bạn gái mới mà anh quen sau lưng Tuyết: “Em chuẩn bị xong chưa? Anh sang đón đi chơi.”
Nơi mà Quân đưa Nhi tới đáng lẽ là một quán cà phê nhẹ nhàng, nhưng không hiểu sao anh lại đổi ý vào phút cuối: đi uống rượu. Đó là một bar nhỏ chơi nhạc techno – thứ nhạc không quá ầm ĩ như những quán bar đông người, nhưng vẫn đủ sôi động để làm lòng trí bay bổng và vui vẻ. Quân gọi cho mình một chai rượu Tây và cho Nhi một ly đồ uống không cồn vì cô đang có thai. Đúng vậy, cái thai đó là lý do mà Quân phải chia tay với Tuyết sớm hơn dự kiến và sẽ nhanh chóng đám cưới với Nhi vào tháng sau.
Thật ra nói anh chia tay với Tuyết vì lỡ làm Nhi có thai cũng không đúng. Anh đã chán Tuyết từ lâu rồi, nhưng vẫn ngần ngừ chưa chịu nói ra. Còn Nhi là cô gái trẻ trung và nóng bỏng mà anh say mê đã lâu – từ tận hồi còn học đại học. Anh nhớ lại mấy hôm trước khi anh bạn thân biết chuyện của Quân và Nhi, anh ta đã cười Quân rằng: “Mày là một thằng khốn nạn, đã có người khác thì buông tha cho con người ta đi, để người ta còn đi lấy chồng!”
Quân cầm chai rượu uống một ngụm lớn để che giấu đi điệu cười trên môi. Có lẽ anh đúng là một kẻ khốn nạn. Thật ra trước kia đúng là anh có tình cảm với Tuyết thật nên mới đến với cô, nhưng dần dà qua thời gian không hiểu sao sự nồng cháy ấy ngày càng nhạt dần. Anh thấy bắt đầu không thích thói quen nhắn tin hỏi thăm mà như cố kiểm soát của Tuyết “Anh đi đâu, làm gì, với ai”, hay những lúc cô nhiệt tình nấu đồ ăn mang tới chỗ anh, khiến những người bạn trầm trồ khen ngợi và càng khiến anh thêm áp lực vì mãi mà chưa cưới cô. Hay thậm chí khi hai người ân ái, Quân cũng không còn thấy nhiều hứng thú như trước đây nữa.
“Bảo bối của em hôm nay sao vậy?” Ngồi cạnh Quân, Nhi hỏi, giọng ngọt ngào và trong vắt.
Cô đưa bàn tay dịu dàng áp lên má Quân. Anh giữ lấy bàn tay ấy, nhìn cô âu yếm đáp: “À, anh vừa chấm dứt với Tuyết. Từ nay chúng ta sẽ yêu nhau một cách toàn vẹn.”
Ánh mắt Nhi thoáng hiện lên nét vui mừng, nhưng sau đó chuyển sang buồn buồn. Cô nói: “Tự nhiên em thấy áy náy quá, vì em mà anh và chị ấy…”
“Em ngốc quá. Anh và cô ấy đã không còn duyên nợ nữa, chẳng phải lỗi của em hay ai cả. Đừng nghĩ linh tinh.”
Đoạn Quân kéo Nhi vào lòng ôm lấy, thì thầm vào tai cô: “Bây giờ anh chỉ yêu một mình em thôi. Anh sẽ làm tất cả để em hạnh phúc.”
Không hiểu sao lúc đó Quân lại chợt nhớ ra, mình cũng đã từng nói với Tuyết câu đó.
***
Nhi bước vào nhà vệ sinh, nôn một ít và vặn vòi nước rửa qua loa. Từ khi mang thai đứa bé này, cô như từ trên thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục, chỉ uống chút nước ngọt mà cổ họng cũng nhộn nhạo muốn nôn rồi. Nhi nhìn mình trong gương chỉ để thấy một cô gái xa lạ đang nhìn lại mình. Là cô đó sao? Gương mặt phấn son đắt tiền trước kia giờ đã nhạt nhòa, mái tóc gẩy light sành điệu giờ trở về màu đen nhàm chán, những bộ váy bó sát khoe đường cong gợi cảm bị thay thế bằng cái váy kín đáo và rộng rãi, nhìn chẳng khác gì gái quê! Những cuộc vui chơi ở bar ngập tràn âm nhạc và những điệu nhảy cũng không còn, thay vào đó cô phải uống ly nước nhạt thếch không cồn. Và nhất là, người đàn ông bên cô lúc này không còn là người cô yêu!
Cô mở điện thoại vào facebook của Tuấn - kẻ bây giờ cô gọi là người yêu cũ - điều mà ở bên cạnh Quân cô không dám làm. Đúng như dự đoán, Tuấn đang check in ở một quán bar mới mở trên phố, trong vòng tay ôm một người con gái khác, sau khi đã ruồng bỏ Nhi với cái thai trong bụng.
Nhi nhớ lại ngày hôm đó, khi run rẩy cầm trong tay que thử thai hiện hai vạch đỏ, cô đã vội vã đi tìm Tuấn. Để rồi anh ta lạnh lùng bảo cô:
“Đi giải quyết đi!”
“Nhưng nó là con của mình mà!” Cô nắm lấy tay anh kêu lên. Nhưng Tuấn gạt đi, cười mỉa mai nhìn cô mà rằng:
“Chắc chắn rồi, nó là con của cô. Nhưng là với thằng nào thì tôi đâu biết được! Cái loại con gái đêm nào cũng đi uống rượu rồi lên sàn nhảy như cô, tôi thừa hiểu!”
Lúc đó Nhi mới hiểu, Tuấn chỉ vui chơi với cô qua đường. Anh ta là loại đàn ông sở khanh và bạc bẽo như vậy đấy, thế mà cô đã bị vẻ ngoài giàu sang, hào hoa phong nhã của anh ta lừa gạt. Cô đau đớn và nhục nhã biết bao, chỉ muốn bỏ quách cái thai đi nhưng lại không đủ can đảm. Và rồi trong một lần đi ăn với đứa bạn thì cô gặp lại Quân – anh chàng từng nhắn tin tán tỉnh cô hồi còn học đại học. Như người chết đuối giữa biển bám lấy chiếc phao cứu sinh, Nhi đã nhận lời đi chơi với Quân. Kế hoạch đánh lừa anh ta hóa ra suôn sẻ hơn cả dự định. Thậm chí, Nhi không thể ngờ anh ta dễ dàng chia tay với cô người yêu quen đã lâu như vậy để cưới cô. Đàn ông đúng là ai cũng ham của lạ và bội bạc giống nhau.
***
Quân và Nhi tổ chức đám cưới như dự định. Bữa tiệc ấy, dĩ nhiên, không mời Tuyết. Đáng ra Tuyết cũng không quan tâm vì cô vốn đã quyết tâm quên đi đoạn ký ức đáng buồn ấy. Tuy nhiên, một buổi chiều đang đi ship hàng - dạo này Tuyết nhận thêm việc ngoài giờ - thì cô bạn thân gửi cho cô xem ảnh Quân và Nhi đám cưới. Tuyết nhìn vào đó và bật cười. Cô đoán không sai mà, chẳng có gì gọi là “không hợp nhau nữa” cả, anh ta chia tay với cô chỉ đơn giản là vì có người khác. Lại còn cưới nhau nhanh như gió thế, chắc chắn là...
“Cưới chạy bầu chắc luôn mày ạ.” Cô bạn thân nhắn ngay một tin trùng với suy nghĩ của Tuyết, còn nói thêm. “Mày nên mừng vì thoát được một thằng khốn nạn như Quân. Mày mà lấy nó là rước khổ vào thân cả đời rồi.”
***
Dạo này thời tiết rất xấu, cứ mưa lâm thâm, mãi mới có một ngày đẹp trời. Hôm nay ở công ty Tuyết vừa được nhận được tiền thưởng sinh nhật sớm và còn được đồng nghiệp tổ chức bữa tiệc nhỏ chúc mừng nữa. Cô không đi làm thêm mà về phòng trọ rủ cô bé Nhung đi shopping.
“Nhanh lên! Hôm nay chị sẽ mua tặng mày một món đồ!”
“Hoan hô! Chị của tôi muôn năm!” Nhung buông cuốn tập reo lên.
Thật ra Tuyết làm vậy là vì cô nghĩ mình vẫn còn chưa mua quà tặng cô bé cái ngày tưởng được cầu hôn kia. Cần gì được cầu hôn mới có thể ăn mừng chứ, cô bây giờ tự do và độc lập biết mấy, muốn tặng quà cho ai thì tặng thôi.
Dạo này hai chị em thân hơn trước, thường hay rủ nhau đi ăn. Nhung cũng là người thường xuyên động viên Tuyết vượt qua nỗi buồn của mình thay vì suốt ngày càm ràm “chị già của tôi mau đi lấy chồng đi” như trước.
Tuyết bận khóa cửa phòng nên Nhung ra dắt xe. Lúc bỏ chìa khóa vào túi, Tuyết chợt nghe điện thoại ting ting báo tin nhắn đến. Cô lôi ra xem, và suýt nữa thì đánh rơi máy khi nhìn thấy tên người nhắn là Quân! Tuyết hơi lưỡng lự rồi cũng nhấn vào đọc, tin nhắn có nội dung như thế này:
“Anh nhớ em. Anh thực sự xin lỗi vì tất cả mọi chuyện. Chúng ta có thể làm lại được không?”
“Nhanh lên chị tôi! Chị còn làm gì thế?” Ngoài cửa bé Nhung léo nhéo gọi.
“À, không có gì.”
Tuyết đáp, nhấn vào nút chặn tài khoản trên màn hình rồi bước nhanh ra cổng.
Tác giả: Blue Cat
Giọng đọc: Hà Diễm, Sand
Thực hiện: Hằng Nga
Thiết kế: Hương Giang