Xưa con đường trắng xóa màu mưa anh một mình ngồi buồn ngẩn ngơ Nhớ nụ cười ánh mắt ngây thơ của người làm tim anh tan vỡ đến bây giờ mỗi đứa một nơi mỗi người giờ một cuộc sống mới thế nhưng lòng mãi không thể vui vì anh còn yêu em người ơi phải trăm năm mới chung chuyến đò phải ngàn năm nên nghĩa phu thê kiếp trước nợ nên giờ gặp nhau nào hay đâu kiếp sau mới trả Dù anh có bước qua vạn người dù cầm tay ai giữa nhẫn gian cố lắp một khoảng Trống thế thôi tự mình lừa dối Bởi cả đời chỉ yêu một người