Lời ngõ


Trên thế gian này, với một số người, tại sao ông trời đã sắp đặt sẵn cho hai người gặp nhau, cho họ quen nhau, nhưng đến phút cuối lại bắt họ phải xa nhau chứ?
 
Chuyện tình yêu trên thế gian đúng là khó lường trước được. Nó nhiều lúc làm cho con người ta vui cười, nhưng lắm lúc lại đưa người ta vào vực thẳm của sự khổ đau!
 
Đối với những người cô đơn thì lúc nào trong lòng họ cũng thấy có một khoảng trống trong tim mình, mà khoảng trống đó cần phải bồi đắp. Cũng chính vì thế mà khi họ gặp được ai đó có lòng thương mến mình thì họ luôn bị lầm tưởng rằng người ấy đã yêu thương mình. Họ có thể vì người ấy mà làm nên tất cả mọi chuyện. Người ấy sẽ là động lực để họ sống thật vui vẻ và là động lực để họ vươn lên.!
 
Nhưng chuyện đời đâu thể như họ nghĩ đâu? Nó biến thiên vạn hóa mà họ không thể nào ngờ được? Dẫu biết rằng xung quanh người ấy có biết bao người yêu thương, vẫn còn có rất nhiều sự chọn lựa? Dù rằng người ấy có yêu thương họ nhiều hơn những người kia tí xíu thôi, nhưng họ vẫn luôn cho rằng mình là số 1 trong tim của người ấy. Người ấy sẽ là của mình và mình sẽ cùng người ấy xây dựng nên một gia đình thật hạnh phúc!
 
Cứ nghĩ vậy nên họ ngày càng vướng sâu thêm vào vực thẳm của sự mù quáng, lòng chiếm hữu trong họ trở nên mạnh liệt hơn. Do vậy đã làm cho người ấy hiểu lầm, sẽ cho rằng họ là: “người ích kỷ, họ đã thay đổi.”
 
Cũng chính vì thế mà Người ấy đã rời bỏ họ ra đi để tìm một hạnh phúc nơi kia, để lãng quên họ. Điều đó đã làm cho trái tim họ tan nát, vụn vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, làm họ mãi khổ đau-một nỗi đau mà có lẽ chỉ có phương thuốc hay thần tiên mới có thể giúp được họ. Nhiều lúc họ cười để buồn, khóc than cho thân phận mình!
Có nhiều người nhìn bề ngoài cứ cho rằng họ là những con người vui tinh nhưng ai có ngờ đâu bao ngoài lớp vỏ bọc đó lại là cõi lòng buồn sâu thâm. Trong lòng họ vẫn buồn, buồn lắm chứ.
 
Chuyện tình dang dở thì không ai muốn nó xảy ra đối với mình, cũng chính từ những lần dang dở như vậy đã làm cho tính tình họ thay đổi, họ không còn tin tưởng vào sức mạnh của tình yêu nữa. ở ngoài mặt, họ luôn cố tỏ ra mình rất vui vẻ nhưng thật sự trong lòng thì buồn miên man, họ luôn muốn hõi lòng mình: “thật ra mình đã làm gì sai mà khiến người ấy phải rời bỏ mình như vậy”. Nhìn lên bầu trời họ luôn muốn hỏi trăng sao:

“ Trăng kia soi sáng bầu trời.
Sao không soi thấu cho tình lứa đôi.”

 

Lúc nào trong lòng họ cũng chỉ có một suy nghĩ duy nhất: “Thế gian khổ nhất vẫn một chự tình”. Họ luôn bản thân mình sẽ thay đổi, sẽ có đủ ý chí, quyết tâm và nghị lực để họ có thể vượt qua kiếp tình cay đắng này, để họ có thể hơn trong cuộc sống.
Nhưng ông trời lại đâu để cho họ có quyền được quyết định vận mệnh của mình chứ? Khi họ theo tình thì tình chạy, chạy tình thì tình theo. Nó giống như một trò chơi trốn tìm tình yêu.
Dù họ biết, trong cuộc đời họ, chuyện tình yêu là không thể tránh khỏi nhưng họ vẫn luôn mong một lần trong đời, họ sẽ không phải cô đơn, lẻ loi trong cuộc tình, họ sẽ không phải là kẻ lạc loài, không phải là kẻ cô đơn nữa.
 
Họ luôn muốn hỏi ông trời rằng: “ Tại sao lại sắp đặt một chuyện tình long đong trắc trở như vậy cho họ, họ cũng chỉ là những con người yếu đuối mà, làm sao họ có thể vượt qua nỗi đau ấy chứ”. Nhìn lên trời xanh, họ cũng muốn hỏi một câu hỏi bâng quơ:

“Bắc thang lên hỏi ông trời.
Bao giờ nhân thế hết người cô đơn.”

Nhưng chắc câu hỏi ấy sẽ mãi là một ẩn số, không có câu trả lời.

Trợ giúp

Thông tin liên hệ

Lưu niệm
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập25
  • Hôm nay14,181
  • Tháng hiện tại140,882
  • Tổng lượt truy cập9,846,734
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây